[Intro]
Tiếng chuông ngân vọng, sương khói mờ.
Lá rơi nhẹ nhàng, gió hát vu vơ.
[Verse 1]
Hỏi Đạo là gì, giữa cõi trần gian?
Là con đường nào, dẫn lối bình an?
Thấy Đạo đâu đây, trong tiếng chim ca?
Hay trong dòng suối, chảy xiết gần xa?
Vô hình, vô sắc, Đạo chẳng hình dung.
Mà sao vẫn thấy, khắp chốn mênh mông.
[Chorus]
Đạo là hơi thở, nhẹ nhàng vào ra.
Là bình yên đó, trong lòng mỗi ta.
Đạo là dòng chảy, không tên không bờ.
Là ánh trăng sáng, giữa đêm mịt mờ.
Đạo là buông bỏ, là không vấn vương.
Là tình yêu thương, lan tỏa muôn phương.
[Verse 2]
Ta tìm Đạo mãi, qua sách vở kinh.
Qua bao chùa chiền, qua vạn phù vinh.
Mà Đạo vẫn đó, ngay phút giây này.
Trong hạt sương mai, lấp lánh trên cây.
Trong nụ cười hiền, trong ánh mắt trong.
Trong sự tĩnh lặng, của cõi hư không.
[Bridge]
Đạo không phải kiếm, Đạo vốn ở đây.
Trong từng nhịp đập, trong mỗi đổi thay.
Đạo là vô thường, Đạo là tự nhiên.
Chẳng cần tìm kiếm, Đạo hiện hữu liền.
Hãy lắng nghe lòng, hãy thở thật sâu.
Đạo sẽ tỏ rõ, chẳng phải tìm đâu.
[Outro]
Đạo là an lạc, Đạo là từ bi.
Đạo là vô ngã, Đạo là gì?
Là chính ta thôi… bình yên.
Tiếng chuông ngân vọng… tan biến.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.